Chuyện tình ngăn đôi làn ô

Dòng người vẫn đi về trong mưa, bàn tay ướt đẫm sà  ra khỏi ô vuốt ve những giọt mưa tháng 8. Tháng 8 mưa nhiều đến lạ, chuyển trời càng làm cho những nỗi nhớ kéo dài lê thê.
Anh vẫn chẳng thể quên hình ảnh cô trong làn mưa năm ấy, phút quyến luyến đong đầy những kỷ niệm về nhau. Là một chiều mưa hối hả, tay trong tay chạy trốn cơn mưa, xòe chiếc ô xinh em khép nép bên anh như sợ những giọt nước làm ướt chiếc váy trắng thiên thần của mình.



Đến bây giờ dường như tâm trí anh vẫn chưa thể nào quên đi một chút những ký ức bên cô gái của anh. Nỗi nhớ dày vò anh mỗi đêm trước khi chợp mắt, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể sống chỉ như ý nghĩa tồn tại đến vậy.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, ngỡ tưởng duyên phận gắn kết trái tim nhau. Anh chạy nhanh vì sợ làm ướt tập tài liệu cho buổi thuyết trình sắp tới, trời đổ mưa, mà quãng đường đến công ty còn khá xa. Chẳng qua vừa bước xuống xe bus, bắt gặp cơn mưa rào đen đủi.. Cứ thế này chắc không kịp đến chỗ làm trong tình trạng khô ráo được.. Đang lo lắng tính kiếm chỗ nào trú mưa thì bỗng trên đầu có bóng chiếc ô thật nhẹ nhàng che chắn anh khỏi cơn mưa đang vây lấy. Cô gái- chủ nhân chiếc ô điểm xuyến lá thu dịu dàng trong chiếc váy trắng. Chiếc ô trong suốt đến nỗi tưởng như cách một lớp, anh vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt trong veo đượm nỗi sầu của cô bé. Một đôi mắt đủ để ai đó xao xuyến chỉ ngay lần đầu gặp gỡ.



Kể từ sự bất ngờ gặp gỡ ấy, anh như hóa ngây ngô mỗi lần trên đường thấy bóng dáng chiếc ô độc đáo ấy. Một ngày trời nổi gió, những chậu cây bên kệ quán cafe quen thuộc cũng rung rinh lay động đến lạ. Bất chợt cơn mưa phùn nhẹ làm không khí oi bức chợt như ngưng lại. Anh nâng cốc cafe đen lên thưởng thức hương vị mỗi chiều cuối tuần. Bàn cách đấy không xa, bóng dáng cô gái quen thuộc vẫn còn trong tiềm thức.. chiếc ô diệu kỳ ấy, anh sững sờ không dám chớp mắt. Chẳng hiểu vì gì, cô vội vã chạy đi quên cả chiếc ô, quên cả điện thoại để rồi anh có dịp làm quen.

Cô gái năm cuối trường Báo với ước mơ trở thành phóng viên. Những cuộc nói chuyện với cô chưa bao giờ khiến anh muốn ngừng lại. Đời người đi đến cùng vẫn chính là chữ duyên phận. Anh như thấy rằng cô là vì sao chiếu sáng tâm hồn đang dần chai sạn của anh. Suốt ngày chìm đắm trong công việc, liệu có thể gặp gỡ một cô nàng tuyệt vời như thế.

Khoảnh khắc yêu nhau chính là khi đôi tay chầm chậm nắm lấy nhau cùng đi dạo phố. Anh tò mò tại sao cô lại thích chiếc ô trong suốt này đến vậy, đi đâu thích mang theo. Cô chỉ cười bởi "nếu cho ngăn đôi em vẫn có thể thấy anh qua làn ô. Em thích anh từ lâu rồi. Đồ ngốc ạ"

Traffic Exchange Program

No comments:

Post a Comment

 
Thế giới mua sắm © 2013 | Thiết kế bởi